Nghệ Sỹ
'Khán giả ngày càng lạnh lùng với nghệ thuật chèo'

Dâng hiến tình yêu cho nghệ thuật chèo, nữ Giám đốc nhà hát Chèo Hà Nội-NSƯT Thúy Mùi đã tìm cách để kéo khán giả say lại câu hát mặn nồng.

Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã vực lại sức sống của Nhà hát chèo Hà Nội. Một năm khán giả yêu chèo Thủ đô lại được đắm mình, thao thiết với "Nàng Sita", hào hứng với "Vương nữ Mê Linh"... Tất cả là sự lao động không mệt mỏi của những nghệ sỹ, và trong đó là sự lao tâm khổ tứ "vì đại cuộc" của người "đứng mũi chịu sào", nữ Giám đốc nhà hát Chèo Hà Nội-NSƯT Thúy Mùi. Dâng hiến tình yêu cho nghệ thuật chèo, chị đã tìm cách để kéo khán giả say lại câu hát mặn nồng.

Đào nương một thuở say quên lối về

Dáng người nhỏ nhắn nhưng vào công việc là như say đồng, yêu chèo hơn cả người yêu... đó vẫn là Thúy Mùi hôm nay và hơn 30 năm trước đây. Quê chị ở Ninh Bình, cái nôi của nghệ thuật chèo đất Bắc, những làn điệu đã ngấm vào chị lúc nào không hay.

Những năm trước đây, Thúy Mùi như thiêu thân lao vào chèo đã gửi lại niềm yêu nơi khán giả bằng những vai diễn trongĐồng tiền Vạn Lịch, Mẹ Đốp trong Quan âm Thị Kínhhay những biến đổi khôn lường trong những vai đào thương, đào lệch...

Thành công nào chẳng qua những thử thách khắc nghiệt. Còn nhớ những năm 80-90 của thế kỷ trước, khi mà chèo được yêu mến khắp nơi với Lâm Bằng, Quốc Chiêm thì Thúy Mùi cũng cống hiến nhiều nhưng chưa được biết tiếng.

Ngày ấy, Thúy Mùi mới 22 tuổi. Thúy Mùi có giọng hát tuyệt hay, trong trẻo ngọt lành. Giọng hát của người con gái quê Mẫu khi cất lên mê hoặc lòng người được ví là tiếng của thanh âm đất trời hun đúc. Tiếng hát ấy như cánh chim bay trong bầu trời, như cơn mưa trên sa mạc hoang vắng, là cánh én gọi xuân về, giọt nắng vàng của mùa thu. Và Thúy Mùi được chọn hát lồng. Cứ một buổi diễn sau màn nhung người ta đọc bảng giới thiệu diễn viên, đến đoạn cuối mới thấy đọc tên: "Thúy Mùi hát lồng". Khán giả có ai hiểu hát lồng là thế nào đâu, họ chỉ say, chỉ yêu những nhân vật chính xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu lung linh.

Cứ hằng đêm, tại thánh đường sân khấu ăm ắp khán giả, có cô diễn viên trẻ nấp trong cánh gà hát như rút ruột, rút gan thay lời cho diễn viên chính đang diễn. Thúy Mùi hát lời của mình khớp với các động tác của diễn viên. Khi xong vở diễn, người diễn viên ra sân khấu chào khán giả, trên tay là những ôm hoa to đủ sắc sặc sỡ. Những lời chúc tụng, khen mừng của khán giả dành cho đào nương chính thì trong cánh gà cô gái trẻ hát lồng một mình với một tâm trạng nao nao khó tả. Một chút vui mừng cho đêm diễn thật tốt đẹp nhưng cũng mấy người biết điều ấy. Có người đã bảo Thúy Mùi thôi đừng đi hát lồng nữa, nhưng vì yêu, vì say, chị không bỏ được. Với chị, chỉ cần được cất tiếng hát cho bạn diễn thành công cũng là đóng góp cho chèo nhiều lắm.

Gợi nhớ ngày xưa ấy, nghệ sỹ Minh Vượng chen lời: "Ngày đó, mình đã khóc vì Mùi rất nhiều, khi đứng nhìn thấy Mùi lấp ló trong cánh gà hát lồng cho bạn diễn ngoài sân khấu. Thấy thương ơi là thương. Một người thì cứ mỏi miệng hát suốt hai tiếng đồng hồ cho một diễn viên khác ngoài sân khấu. Thành công bạn hưởng, còn đắng cay, tủi nhục thì mình chịu lấy".

Nhưng gần chục năm cứ hát lồng, không được diễn trước khán giả khiến tình yêu cũng hao vơi dần. Đạo diễn phân công hát lồng thì rút ruột mà nhả những lời ca cho đời (chuyện hát lồng chỉ những người làm nghề mới biết) nhưng thời gian nhạt nhòa hương sắc, khiến "đào nương hát lồng" cũng ngậm ngùi. Có những nghệ sỹ trong đoàn thương Thúy Mùi lắm, khuyên chị: "Thôi bỏ đi, đừng hát lồng nữa".

Nhưng cũng may Thúy Mùi không bỏ nghề. Rồi chuyện hát lồng cũng vỡ lở nên bị dẹp. Sau đó, Thúy Mùi bắt đầu được giao những vai diễn chính, khi ấy chị cũng đã 30 tuổi.

Tìm lại tình yêu nơi khán giả

Giờ đây, Thúy Mùi không còn là đào nương nữa, chị đảm nhận cương vị Giám đốc nhà hát Chèo Hà Nội. Chị tự nhận mình ở cái tuổi không trẻ không già. Thoáng nhớ những năm tháng gắn bó với tiếng hát, lời ca chị nói như tiếng đêm Hà Nội: "Những năm của thập niên 70, khán giả chèo 30 tuổi. Những năm của thập niên 80, khán giả chèo 40 tuổi. Những năm của thập niên 90, khán giả chèo 50 tuổi. Những năm 2000, khán giả chèo 60 tuổi. Bây giờ, người yêu bộ môn nghệ thuật chèo đều đã gần 80, hoặc trên 80...".

Một thách thức với Thúy Mùi trong cương vị Giám đốc là làm sao đưa chèo đến được với khán giả đất kinh thành vốn khó tính, sành điệu. Điều này, khiến chị thao thức rất nhiều. Phải làm sao vận hành được bộ máy cồng kềnh đang nợ nần khắp nơi? Làm sao để diễn viên sống được với nghề để tiếp thêm tình yêu với nghệ thuật truyền thống? Tất cả đó, hối thúc chị phải tìm ra lối đi riêng cho nhà hát vốn có rất nhiều những diễn viên tài năng.

"Cả nước có khoảng 18 đơn vị chèo phục vụ quần chúng ở khắp mọi nơi từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn nhưng riêng nhà hát Chèo Hà Nội luôn phải chịu một áp lực rất lớn đó là chèo kinh kỳ mà đối tượng phục vụ đầu tiên là những khán giả cực kỳ khó tính ở Thủ đô. Bởi vậy, nhà hát Chèo Hà Nội luôn phải cố gắng hết sức mình để đạt được sự chỉn chu và chuyên nghiệp cao nhất có thể để đến gần với khán giả hơn và khán giả cũng sẽ đến với chèo nhiều hơn", NSƯT Thúy Mùi tâm sự.

Đau đáu với việc đưa chèo đến với khán giả, Thúy Mùi nói: "Xưa nay nghệ thuật chèo luôn chú trọng đến việc tìm một cách làm mới, một hướng đi mới nhưng dường như lại rất ít quan tâm đến khán giả. Chính vì vậy, lượng khán giả đến với chèo cứ thế rơi rụng đi mỗi ngày và đến nay thì chỉ còn lại rất ít nếu không muốn nói là họ đang thực sự lạnh lùng với nghệ thuật chèo. Đó cũng chính là bài toán vô cùng hóc búa của nghệ thuật chèo nói chung và của chèo Hà Nội nói riêng".

Tìm lại tình yêu nơi khán giả chính là sự trăn trở của các nghệ sĩ gạo cội của nhà hát. Ngoài việc đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công trẻ nhà hát còn lên kế hoạch "đào tạo" khán giả trẻ. Đây là một việc làm không mấy dễ dàng mà nhà hát đang tiến hành thực hiện những bước đầu tiên. Biết rằng việc này sẽ không thể mang lại hiệu quả trong một sớm một chiều mà sẽ cần rất nhiều thời gian và sức lực nhưng các nghệ sỹ của nhà hát hoàn toàn tin tưởng vào những kết quả khả quan trong tương lai. Họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh để một ngày nào đó khán giả sẽ thực sự biết và quay lại với nghệ thuật chèo.

Rút từ thực tế những năm tháng say chèo như lên đồng, NSƯT Thúy Mùi nói: "Nghệ thuật chèo có một điều rất đặc biệt là bất cứ ai hễ đã biết đến chèo một lần thì sẽ muốn có lần thứ 2, thứ 3 và nhiều lần sau nữa, thậm chí "nghiện" chèo, "say" chèo. Bởi vậy cho nên những nghệ sỹ đã có khoảng 5 năm gắn bó với chèo thì hiếm khi nào có thể bỏ được chèo. Làm cho khán giả biết đến chèo là việc quan trọng đầu tiên để dành được tình yêu của họ với biết rồi mới có thể hiểu được và yêu được".

Đưa chèo đến với thiếu nhi

Hiện tại nhà hát Chèo Hà Nội đã và đang làm những vở mang yếu tố hấp dẫn trẻ em, đặc biệt là các câu chuyện cổ tích của Việt Nam. Nhờ đó, các em sẽ được làm quen với một số làn điệu chèo của dân tộc, đó chính là lực lượng khán giả đông đảo của chèo trong tương lai. Thúy Mùi mơ, một ước mơ giản dị: "Ước gì, hơn 4.000 trường cơ sở và trung học trong thành phố, các em chỉ cần một lần đi xem chèo. Để các em tập quen với sân khấu truyền thống của ông cha".

In
Tin cũ

LIÊN HỆ BIỂU DIỄN 8:00 - 19:00 các ngày trong tuần 0913 225 299 0986 699 968 0904 163 977 (043) 9437361 Đặt vé online