|
NSƯT Thúy Mùi: Tự tin với những dự án lớn

NSƯT Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội
Vừa gây “sốc” đối với những ai quan tâm đến nghệ thuật Chèo truyền thống với vở diễn “tiền tỷ” Oan khuất một thời cách đây vài tháng, Nhà hát chèo Hà Nội lại tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi đưa vở diễn này vào tận Tp Hồ Chí Minh và Vũng Tàu để phục vụ công chúng phía Nam.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Thuý Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội trước ngày chị lên đường “du Nam” cùng với 70 diễn viên, nhạc công, công nhân viên của Nhà hát.
Tự tin với Oan khuất một thời
- Được biết Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ trình diễn Oan khuất một thời tại tp Hồ Chí Minh và Vũng Tàu vào cuối tháng này, xin chị cho biết lý do mà Nhà hát lại đưa một vở diễn “cồng kềnh” này đi xa như thế?
Chúng tôi làm vì khán giả thôi. Ở miền Nam cũng rất nhiều người yêu Chèo, cũng như nhiều khán giả miền Bắc “say” cải lương Nam bộ vậy. Sau hơn 4 tháng trình diễn thành công tại Hà Nội, chúng tôi muốn đưa vở diễn này vào miền Nam để phục vụ người yêu Chèo trong đó, tôi nghĩ họ sẽ rất mong đợi.
- Nhưng ở Sài Gòn đã có một “Bí mật Lệ chi viên” vô cùng ăn khách của sân khấu IDECAF, chị không sợ mình sẽ rất khó cạnh tranh bởi Sài Gòn là “sân nhà” của họ?
Thực ra Kịch nói và Chèo có ngôn ngữ khác nhau. Dù ở diễn này cũng khai thác về sự bí ẩn cái chết bi tráng của vị danh nhân Nguyễn Trãi nhưng mỗi vở lại đào sâu một khía cạnh. Tôi nghĩ với một kịch bản khác, bàn tay đạo diễn khác và dàn diễn viên trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội, khán giả yêu Chèo tại Tp Hồ Chí Minh sẽ vẫn thích thú vở kịch này.
- Ngoài sự tự tin ở Oan khuất một thời bởi vở diễn đóng dấu thương hiệu “tiền tỷ”, điều gì khiến các chị tự tin để “Nam tiến” hoành tráng đến thế?
Đây không phải lần đầu Chèo Hà Nội “du Nam”. Chúng tôi đã từng có nhiều đêm “cháy vé” ở Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh với những vở diễn và các trích đoạn chèo cổ, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều “ngôi sao” như Xuân Hinh, Quốc Anh, Thu Huyền… nên đã tạo được “thương hiệu” tốt. Và tôi còn tin vào sự hấp dẫn vốn có của Chèo truyền thống luôn làm say mê người xem.
Luôn mong chờ những mạnh thường quân
- Ban đầu, Nhà hát Chèo dự định sẽ mang hai vở theo chuyến lưu diễn này là Oan khuất một thời và Nàng Sita, nhưng phút cuối, Nàng Sita đã phải “ở nhà", lý do vì sao vậy, thưa chị?
Đó là điều chúng tôi rất tiếc. Nhà hát đã lên kế hoạch cụ thể cho đợt lưu diễn này, nhưng khi tôi đi làm việc với bên Đường sắt để hỏi về phí vận chuyện cảnh trí vở Nàng Sita thì mới biết, giá của hó là hơn 70 triệu đồng, rồi vào Sài Gòn lại vận chuyển bằng ô tô từ ga tàu đến nhà hát, rồi chuyển đi Vũng tàu nữa thì chi phí sẽ lên đến cả trăm triệu đồng, đó là số tiền rất lớn nên chúng tôi đành phải tạm gác Nàng Sita lại, và sẽ dành cho vở diễn này một chuyến “du Nam” riêng vào lần tới.
- Vậy tại sao chị không tìm kiếm các nhà tài trợ?
Đó chính là câu hỏi rất khó trả lời. Bạn cũng biết rằng, các bộ môn nghệ thuật truyền thống rất khó kéo được các nhà tài trợ, lý do thì hẳn ai cũng biết rồi. Nhưng tôi vẫn mong muốn có những doanh nghiệp, doanh nhân yêu nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là Chèo và họ có những hành động thiết thực để ủng hộ. Nếu được họ giúp, thì tất nhiên chúng tôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc đưa Chèo đến với mọi miền Tổ quốc.
- Nhưng thường các Doanh nghiệp chỉ thích tài trợ cho các cuộc thi sắc đẹp hay sân khấu ca nhạc hoặc các ca sỹ, bởi thương hiệu của họ sẽ được quảng bá rầm rộ hơn, còn nghệ thuật truyền thống thì hiệu quả đó là rất thấp, đó có phải là lý do, thưa chị?
Tôi nghĩ không hẳn thế. Làm doanh nhân thì họ cũng rất quan tâm đến văn hoá, đặc biệt là các bộ môn truyền thống. Chỉ có điều cách làm thế nào để cho hợp lý thôi. Tôi tin, nếu như một doanh nghiệp nào đó tài trợ cho Chèo, họ sẽ không cần đòi hỏi phải xuất hiện “logo” thương hiệu trên sân khấu, bởi khi họ đã đến với Chèo, là họ thực sự yêu mến và trân trọng bộ môn nghệ thuật truyền thống này, chứ không chỉ đơn thuần là quảng bá hình ảnh.
Phải biết “điều binh, khiển tướng”
- Nhà hát Chèo Hà Nội được đánh giá là ‘tiên phong” trong việc mang nghệ thuật truyền thống “sống chung” với kinh tế thị trường, và đã rất thành công. Chị có thể chia sẻ bí quyết?
Thực ra, tôi nghĩ rằng các Nhà hát khác họ cũng nghĩ đến điều đó, chỉ là cách làm khác thôi. Thực ra chẳng có gì gọi là bí quyết cả, điều quan trọng là mình đổi mới tư duy và cách làm cho phù hợp. Ở bất kỳ thời đại nào cũng thế cả thôi. Nếu mình không vận động, không chịu khó thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Tất cả mọi thứ đều phải đổ mồ hôi công sức, chẳng cái gì tự đến cả, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay.
- Hiện nay Nhà hát chị có tới 2 đoàn (chưa kể sáp nhập với đoàn Chèo Hà Tây cũ), lại có khá nhiều “ngôi sao”, chị điều hành như thế nào để “cỗ máy” luôn chạy tốt mà không xảy ra trục trặc?
Tôi nghĩ đơn giản rằng mình phải thật sự khách quan và công bằng, sử dụng người đúng với khả năng của họ và biết cách kích thích, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nghệ sỹ trẻ với nhau. Ở Nhà hát Chèo Hà Nội không có chuyện “ngôi sao” chảnh choẹ, tất cả đều hoà đồng và tôn trọng nhau.
- Chị có thể nói cụ thể hơn?
Ví dụ ở những đoàn khác, “ngôi sao” sẽ chỉ đóng vai chính, còn với Chèo Hà Nội, hôm nay bạn có thể đóng vai Hoàng tử, Công chúa nhưng ngày mai bạn có thể sẽ “chạy cờ” hoặc vai tỳ nữ… Tôi không phân biệt diễn viên này là “ngôi sao” hay mới vào nghề mà làm sao để vở diễn đạt hiệu quả cao nhất, đó mới là điều quan trọng.
- Nhưng nếu như vậy thì sẽ không còn sự “tôn trọng” giữa các diễn viên trẻ với các “ngôi sao” trong Nhà hát?
Hoàn toàn ngược lại. Các em trẻ vì thế họ sẽ tôn trọng các “ngôi sao” hơn, họ thấy rằng các “ngôi sao” có thể vui vẻ chấp nhận đóng bất kỳ một vai diễn nào mà không hề kêu ca, phản ứng. Đó là cách rèn ý thức cho lớp trẻ, phải thực sự yêu nghề, say vai diễn trước khi trở thành người nổi tiếng.
- Nhà hát Chèo Hà Nội từng rất tự hào với dàn “sao” như Quốc Chiêm, Lâm Bằng, Thuý Mùi, Xuân Hanh, Mai Hương, Xuân Hinh, Quốc Anh, Thu Huyền, Đức Thuận… Còn hiện tại, những diễn viên nào xứng đáng “nối gót” đàn anh?
Sau Thu Huyền thì có Thanh Hiền, Phương Mây, Thảo Quyên, Hoài Nam… và trẻ hơn là các em thế hệ 8x như Thu Hoà, Quang Dương, Mạnh Thắng, Quang Huy, Quốc Phòng, Thuý Lành… Đây là những em vừa có thanh vừa có sắc, đặc biệt là Quốc Phòng - một giọng Chèo trẻ hay nhất hiện nay theo đánh giá của tôi.
- Chị được đánh giá là “mát tay” khi các diễn viên trẻ xin vào Nhà hát rất đông. Điều gì khiến Nhà hát Chèo thu hút được sự tin tưởng của các diễn viên trẻ vậy?
Tôi nghĩ rằng đó là sự “sung sức” của Nhà hát Chèo hiện nay. Chúng tôi luôn kín lịch biểu diễn, từ thành phố đến nông thôn, hầu như quanh năm, không có ngày ngơi nghỉ. Hết lưu diễn thì chúng tôi tập vở mới và các diễn viên trẻ cũng liên tục được giao các vai chính, quan trọng như Thuý Kiều (Kiều), Thị Phương (Truơng Viên), Thị Màu (Quan âm Thị Kính) Pơ Liêm (Nàng Sita) Thị Lộ (Oan khuất một thời)… do vậy các em rất thích thú. Diễn viên sẽ trưởng thành sau từng vai diễn, đó là cách truyền dạy tốt nhất để các em nhanh phát triển.
Theo Phụ nữ
|