|
Quang Dương: Hoàng tử có đôi mắt biết nói
Là con người, ai cũng muốn đạt tới được cái đỉnh vinh quang trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng Quang Dương - chàng hoàng tử Pơ Liêm trong vở chèo Nàng Sita - lại không mê giàu sang, nổi tiếng.
Pơ Liêm thích ở chùa
Quang Dương hẹn gặp tôi ở chùa, dẫn tôi lên tầng hai gác chuông của tam quan. Ở đó có thể nhìn ra hồ, những lớp ngói mũi hài rêu phong và những đầu đao như những đám mây loà nhoà trong sự cổ kính thâm nghiêm. Dương bảo “em gắn bó với chùa, những lúc không phải đi diễn em thường đến ngôi chùa quen thuộc để tìm lấy sự cân bằng trong đời sống. Để thanh thản và không bon chen”.
Kép chèo này có gương mặt hiền lành, sống mũi cao, đôi mắt sáng và buồn, nhìn vào không trung như vô định.
|

|
|
Diễn viên Quang Dương trên sân khấu trong vở "Nàng Sita" |
Năm 2002, Quang Dương tốt nghiệp phổ thông. Khi ấy, anh chưa có chút ý thức nào về công việc sẽ theo đuổi trong tương lai nên đã không thi đại học. Trong khi bạn bè tới tấp thi trường nọ trường kia thì Quang Dương lại nuôi ý định đi xuất khẩu lao động. Ý định không thành. Có thể xem đó là một may mắn bởi nếu đi xuất khẩu lao động thì sẽ không có một Quang Dương nghệ sỹ như bây giờ. Dương bảo, cuộc đời định sẵn cho mình một con đường đi. Việc trở thành anh kép chèo đến tự nhiên và giờ thì anh đam mê nó kinh khủng.
Tin và sống vì nghề
Học xong 4 năm đại học, Dương thi tuyển vào Nhà hát chèo Hà Nội. Anh nhớ như in cái thời điểm vào đoàn và nói với tôi rằng “chỉ còn vài ngày nữa thôi là em đã vào nhà hát được 1 năm 3 tháng”. Điều này cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của mình, tôi mặc định rằng nghệ sỹ tinh sẽ không cho phép những người làm nghệ thuật có cách nhìn chi ly và cẩn trọng về thời gian như vậy. Dẫu sao, đó cũng là cái mốc đáng nhớ của một nghệ sỹ làm nghề.
 |
|
Quang Dương vào vai hoàng tử Pơ-Liêm với khuôn mặt rất có hồn |
Quang Dương có cái nhìn rất kỳ lạ về nghiệp diễn của mình. Anh coi nghệ thuật chèo và những vai diễn là một cuộc rong chơi trong nghệ thuật để mua vui cho bản thân mình và công chúng. Nghĩ như vậy cho nhẹ nhàng bởi lẽ đã làm nghệ thuật đã khó, làm nghệ thuật truyền thống càng khó hơn.
Để sống bằng nghề được như Thu Huyền hay Xuân Hinh thì chặng đường còn dài lắm và không phải ai cũng may mắn đạt được. Cả lớp học đại học của Dương có 15 sinh viên mà giờ khi tốt nghiệp thì số lượng nghệ sỹ theo nghề cũng chỉ ba, bốn người. Sự nghiệt ngã của nghề diễn khiến cho nhiều người chùn bước. Cuộc sống đòi hỏi người nghệ sỹ phải dứt ruột từ bỏ ánh đèn sân khấu để buôn bán, kinh doanh hay làm những công việc khác ra tiền. Thế nhưng, Dương tin rằng đã có tình yêu thì họ sớm muộn cũng sẽ trở lại với nghiệp diễn thôi.
Được xem là gương mặt hợp với những vai kép võ, ngay khi mới vào đoàn, Quang Dương đã được tín nhiệm giao cho hàng loạt các vai là kép chính như: Lý Thường Kiệt (Trong vở Thái Uý Lý Thường Kiệt), Từ Hải (Trong vở Kiều), Minh (Trong vở Chuyện tình người mất tích). Anh đã làm hài lòng cả những đạo diễn khó tính như NSND Xuân Huyền. Quang Dương luôn ý thức phấn đấu để hoàn thiện giọng hát và lối diễn của mình. “Diễn viên chèo cần phải hội tụ đủ ba yếu tố: diễn, múa và hát tốt” -Chàng Pơ Liêm khẳng định.
Vào vai Hoàng tử Pơ Liêm, Dương phải đối đầu với nhiều áp lực. Sự thành công của nghệ sỹ Quốc Chiêm với vai diễn này đã in sâu vào tiềm thức người xem. Xác định là không thể vượt qua được tiền bối, Quang Dương tìm cho mình một lối diễn mới, sáng tạo. Để có thể vào vai Pơ Liêm theo cách mình cảm thụ, Dương đã giành thời gian cho vai diễn này rất nhiều. Đoàn đã tổ chức 4 êkip để dựng lại vở, đầu tư rất công phu, được chọn mặt gửi vàng, không có cớ gì Dương lại không tập khản cổ.
Hiện tại, Quang Dương thuê một căn nhà nhỏ ở Giáp Bát sống cùng với một bạn trong đoàn. Với mức lương của một diễn viên chèo cộng với tiền đi chạy sô bên ngoài, Dương cho biết cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống một cách dè sẻn. Trong những cuộc chạy sô đó, Dương hát cả tân nhạc lẫn cổ nhạc. Thế nhưng Dương cũng không chạy sô nhiều vì anh muốn dành thời gian để khẳng định bản thân mình với chèo, với đồng nghiệp và cả đoàn chèo Hà Nội.
Dương bảo, thỉnh thoảng về nhà, bố mẹ vẫn cho tiền nếu thiếu. Những lúc như thế khiến anh rất bối rối. Nhưng cũng không vì thế mà phải bon chen để có được tiếng tăm hay sự sang giàu. Cuộc sống yên bình là điều Quang Dương luôn hướng tới. Chỉ mong rằng câu nói: “Huy hoàng ánh đèn sân khấu, chếnh choáng cuộc sống đời thường” sẽ không còn là nỗi buồn của những nghệ sỹ sống vì nghề nữa.
VTC New
|